“Love” or… “Selfishness”?!

Các bạn đừng nghĩ tôi rảnh rổi quá sinh nông nổi mà nửa đêm nửa hôm còn mò vào blog ngồi hí hoái (mặc dù tôi vẫn đang vật lộn với đám Anh văn chuẩn bị thi sắp tới). Cũng có nguyên do của nó bạn ạ! Rồi tôi sẽ nói ngay sau đây thôi.

Tôi chưa từng trải qua cuộc tình nào thực sự, nhưng tôi biết ai yêu cũng kèm theo sự ích kỷ cá nhân, chỉ là ít hay nhiều, tỏ ra mặt hay giấu kín thôi. Vốn yêu đã là sự ích kỷ muốn giữ người mình yêu thương nhất bên cạnh mình rồi mà. Tuy vậy tôi lại nghĩ chẳng qua đó cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi. Tình yêu không phải là sự ích kỷ, mà là chân thành. Khi bạn thật sự yêu ai đó bạn sẽ nhận ra một điều rằng, bạn muốn người ấy hạnh phúc đến nhường nào, bất cứ những hành động giành cho người ấy vẫn còn là chưa đủ.

Nhưng những bạn trẻ mà tôi quen lại chẳng mấy ai có suy nghĩ như tôi. Với bọn họ, tình yêu bây giờ thực dụng hơn nhiều, chứ không còn là cái kiểu như bao cô gái mơ mộng chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện như bao cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ vì cái xã hội dần trở nên thực dụng này đang khiến cho thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người ngày càng trở trên khô khốc và bị bóp méo đi sao?

Tôi có quen một cậu em trai qua Internet, cậu ấy cũng là thành viên của Manchester’s fanclub. Cậu nhóc chỉ mới học lớp 9, vậy mà đã tự kiếm cho mình cô bạn gái rồi. Ở cái tuổi đó của cu cậu tôi ũng chỉ mới dám thương thầm người ta mà thôi. Ừ thì, cứ cho là bọn trẻ bây giờ phát triển sớm nên yêu sớm đi, nhưng cứ cách vài tuần là lại khóc lóc ầm ĩ với tôi qua Y!M. Mà lại lại toàn là than thở với tôi mấy chuyện rắc rối với bạn gái không hà =.=” Dù sao tôi cũng xem cậu nhóc như em trai nên cố gắng ngồi nghe cậu ấy kể hết. Lúc đầu thì còn nói được vài lời, nhưng càng về sau, cứ cách vài tuần lại có chuyện, những lời tôi khuyên dường như cũng chỉ như muối bỏ bể, lúc đó tôi cũng đang trong giai đoạn nước rút với đống bài tập trên trường nên bực mình tới mức khóa cả nick Y!M của tôi lại luôn. Mà chuyện có gì đâu, chỉ là những chuyện giận hờn kiểu con nít, cứ hở ra là đòi chia tay, hở ra là nói thích người khác rồi, đó là tôi còn chưa nói đến sự ngán ngẩm của mình khi nhìn cách dùng từ ngữ đối thoại giữa cặp đôi này đấy. Tôi không biết cả hai đứa nhóc này có biết thế nào là tình yêu hay không nữa? Tại sao lại cứ cố gắng kiếm cho được một người yêu cho “bằng bạn bằng bè” để rồi càng làm cho cái gọi là tình yêu trở nên xấu xí đi, khi chính bản thân còn chưa đủ nhận thức về nó?

Một cặp đôi khác mà tôi tình cờ có dịp được biết đến nữa nhé. Hai người đã chia tay nhau, ấy vậy mà không biết lý do tại sao cô bạn này lại đi gặp người yêu cũ, để rồi sau một phút nông nổi, thì mọi chuyện đã không còn kiểm soát được nữa. Cái thai giờ đã được 4 tuần tuổi. Tôi không biết phải nói gì, có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là những lời nói xáo rỗng và rập khuôn mà thôi. Có thể cậu bạn đó chấp nhận chịu trách nhiệm là điều may mắn với cô gái ấy, nhưng thật sự trước khi làm chuyện đó cô ấy có nghĩ đến tương lai và hậu quả? Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, nhưng không phải vì thế mà tôi bị ảnh hưởng cho rằng người yêu thật sự là người hơn bất cứ ai hết muốn giữ sự trong trắng cho mình. Đến bản thân tôi cũng không biết tư tưởng đó đã thấm vào máu mình từ khi nào không hay. Vì tôi quá cổ hủ chăng? Tình yêu bây giờ là phải gắn liền với thể xác sao? Tôi nghĩ nếu sự thỏa mãn nhục dục mà đem ra làm thước đo cho tình yêu thì thật sự cảm thấy đáng buồn cho giới trẻ ngày nay rồi.

Hay mới cách đây vài phút trước, cô bạn cùng phòng tôi không biết đã nhận được cú điện thoại gì mà sau một hồi nói chuyện đã quyết định thay quần áo và trèo qua cổng KTX để ra ngoài. Cậu ấy có thể bỏ qua rủi ro khi phải trèo qua hàng rào kẽm gai lên tới 2m, bỏ qua việc sẽ bị ban quản lý tóm được, bỏ qua việc mới vừa nảy mình còn đang trong cơn mộng mị để ra ngoài, thế nhưng chẳng lẽ cậu người yêu có thể chấp nhận được chuyện đó sao? Chỉ vì chuyện gì đó, tôi không biết có quan trọng hay không, mà có quan trọng đi nữa mà đẩy người mình yêu vào hoàn cảnh nguy hiểm liệu có xứng đáng là con trai, liệu có xứng với cái gọi là tình yêu?

Còn rất nhiều trường hợp nữa, nhưng tôi thật sự ngán ngẩm không muốn kể thêm. Tôi nghĩ bọn họ đều là những người ích kỷ. Ích kỷ đến mức chỉ vì ham muốn bản thân mà đánh cắp sự trong trắng gìn giữ cả đời của người mình yêu, để đến nước lâm vào hoàn cảnh kẻ thất nghiệp mà chuẩn bị nai lưng nuôi 3 miệng cơm. Ích kỷ đến mức chỉ vì sự đố kỵ, nhỏ nhen của mình mà có thể buông những lời như “có người yêu khác rồi” hay “chia tay đi” một cách dễ dàng đến thế, để rồi rốt cục xem tình yêu chỉ như một đám giấy lộn, dùng rồi thì vứt. Ích kỷ đến mức chỉ vì muốn gặp nhau mà phải khiến người mình yêu chịu vất vả, khổ sở…

Đó là tình yêu của giới trẻ bây giờ sao? Một thứ tình yêu hời hợt và thiếu suy nghĩ!

Các bạn làm thế để được gì? Để có thể huênh hoang với mọi người rằng ta đây đã từng làm đổ mấy người, không phải như những đứa ngu ngốc giờ này mà chưa có người yêu ư? Hay bạn muốn chứng tỏ mình hơn người?

Tôi cũng là một người trẻ, và tôi đang dùng con mắt của một người trẻ tuổi nói về các bạn đấy. Thử hỏi những người lớn tuổi, mà đặc biệt là ba mẹ bạn sẽ nghĩ gì? Họ đã vất vả nuôi bạn khôn lớn từng ngày là để bạn có được hạnh phúc thực sự trên cõi đời nảy, chứ không phải là muốn bạn ngày càng mất đi niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc thực sự. Rồi còn em trai, em gái của bạn thì sao? Nó sẽ lại học hỏi anh chị mình, và sẽ biến mình trở thành một người giống như bạn vậy. Nếu bạn là một tấm gương tốt thì nó sẽ trở nên tốt đẹp, còn nếu là một hồ nước vẩn đục thì ngay đến mặt trăng cũng trở nên lem luốc.

Tôi biết tình yêu thật sự là điều rất khó tìm thấy ở một xã hội như thế này. Nhưng chỉ cần bạn có niềm tin, bạn ắt sẽ gặp được nửa còn lại thật sự của mình. Đừng yêu bằng một trái tim mù quáng, mà hãy lý trí và tỉnh táo, suy nghĩ những điều nên làm và không nên làm. Hãy tập cách sống vị tha và chia sẻ, cả trong tình yêu cũng vậy, đừng vì để thỏa mãn tính ích kỷ cá nhân mà làm xấu đi mối quan hệ giữa các bạn. Hãy tạo nên một tình yêu đẹp như vốn có của nó.

Chúc các bạn hạnh phúc!

Goodnight!

About Takura


Comments are disabled.