Sorry for loving you!

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân có phải sinh ra đúng vào lúc sao chổi đang bay qua hay không? Chắc bạn sẽ nực cười lắm khi nghe câu hỏi ấy nhỉ. Mặc dù không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ hình như mình đúng là một ngôi sao chổi thật, sao cỡ bự là đằng khác. Bản thân xui xẻo đã đành, đằng này lại kéo theo tất cả mọi người mà mình yêu quý xuống luôn… Haizzz…

Nhiều lúc cũng nản lòng. không muốn thích ai hết, không muốn quan tâm đến chuyện gì cả… Vì sợ sẽ mang lại bất hạnh cho người đó. Nhưng “thích” một ai đó đâu phải là thứ mà con người có thể nói là có thể kiềm chế được… Tôi chưa bao giờ oán trách số phận sinh ra đã là một đứa gặp nhiều xui xẻo, nhưng mỗi khi nhìn thấy những người mình yêu quý càng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn cảm thấy đau đớn đến nhường nào… Tại sao tất cả những người tôi yêu quý đều xảy ra chuyện hết vậy?

Đầu tiên là MU, đội bóng mà tôi vô cùng yêu thích, đội bóng duy nhất tồn tại trong trái tim tôi. Tôi thích MU từ sau cúp vô địch C1 1999, và kể từ đó MU gặp vô số trắc trở trong chặn đường của mình. Tuy vẫn đoạt được liên tiếp các cup vô địch PL nhưng phong độ rõ ràng đang ngày càng sa sút, mỗi khi MU ra sân tôi không còn cái cảm giác yên tâm như mọi khi, ngay đến gặp một đội chót bảng MU cũng vẫn có thể để mất điểm vào tay đối thủ. MU cũng đã lọt vào chung kết 3/4 mùa C1 gần đây nhất, nhưng vẫn chỉ giành được 1 cúp sau loạt đá luân lưu đầy may rủi… Giờ đây, ngay đến cả chức vô địch PL còn thấy khó khăn chứ đừng nói đến C2 càng vật vã hơn nữa.

Đa phần những trận đấu tôi xem và cổ vũ cho MU đều có kết quả không tốt. Điển hình là nửa đầu mùa giải vừa rồi, tất cả những trận đấu tôi đi xem cùng RMC ĐN (fanclub của MU tại ĐN) đều có kết quả hòa hoặc thua… Thế nên nữa sau mùa giải tôi chưa nhận lời đi xem cùng với hội trận nào, bởi tôi sợ cái ngôi sao chổi trong tôi lại khiến cho MU gặp khó khăn, nhất là lại đang trong giải đoạn cực kỳ quan trọng nữa.

Nói đến bóng đá không thể không kể đến thần tượng cả đời của mình, David Beckham. Lý do thích anh ấy thì cho tôi cả ngày cũng không thể nói hết. Chỉ có điều, từ khi thích và quan tâm đến anh ấy, dường như mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ ít lâu sau vụ dính thẻ đỏ có phần oan ức ở WC, rồi đến vụ xung đột với Sir. Alex khiến anh phải rời MU. Từ đó phong độ và cả mức độ nổi tiếng của anh cũng ngày càng giảm sút, cho đến bây giờ cái tên David Beckham dường như đã trở nên quá mờ nhạt với giới trẻ rồi…

Không chỉ có bóng đá, các thần tượng âm nhạc của tôi cũng gặp vô vàn trắc trở kể từ khi tôi thích họ. Rõ rệt nhất là Se7en. Từ sau khi gia nhập Fanclub, tôi nhận ra hình ảnh của anh ấy đang dần mờ nhạt trong mắt các fan Kpop. Anh ấy được công ty giao nhiệm vụ tiến quân qua Mỹ, nhưng suốt 3 năm 8 tháng ở đó, anh ấy đã hoàn toàn thất bại. Sự yên hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian đó khiến hình ảnh của anh ấy tại quê nhà sa sút một cách nghiêm trọng, và lượng fan cũng giảm đi đáng kể… Mặc dù đau lòng, nhưng tôi không biết phải làm gì cho anh ấy cả… Tình cảm trong tôi chưa bao giờ phai nhạt, nhưng chứng kiến cảnh anh ấy đau buồn và thất bại làm sao tôi có thể không đau đớn đây… Đó là lý do vì sao khi nghe Album Digital Bounce của anh ấy sau ngần ấy năm tôi đã bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị ai đó la mắng. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì đã thích anh. Nếu tôi không thích anh, có lẽ sự nghiệp của anh ấy sẽ không phải lận đận đến như thế…

Sau Se7en lại đến Big Bang. Tôi thật sự dành tình cảm nhiều cho nhóm nhạc này kể từ 2 năm trước. Nhưng sau đó hết Scandal đạo nhạc của GD, lại đến vụ tai nạn giao thông chết người của Daesung, rồi tiếp tục đến vụ lùm xùm chuyện hút cần sa của GD… Cả một năm trời sau khi tung mini album Tonight, BB không thể hoạt động cùng nhau, không thể quản bá hình ảnh một cách rộng rãi… Và dường như mọi thứ đi vào bế tắt và sụp đổ nếu như không có tinh thần và y chí kiên cường của các anh ấy cộng với lượng VIP trung thành, luôn hết mình ủng hộ BB mọi lúc mọi nơi. Mặc dù BB đã quay trở lại với Alive “đỉnh của đỉnh”, nhưng sẽ trở nên rất khó khăn bởi hiện tại Showbiz Hàn đang có quá nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm…

Không dừng lại ở đó, tay vợt mà tôi ngưỡng mộ cả đời cũng bắt đầu sa sút phong độ khi tôi thích anh ấy. “Con tàu tốc hành” Roger Federrer dần dần không còn là chính mình nữa khi để vuột mất vị trí số một vào tay đối thủ của mình. Tôi biết con người ta ai cũng có một thời đỉnh cao, chẳng ai ở mãi trên đỉnh vinh quang, nhưng tại sao cứ mỗi khi tôi thích một ai đó thì người đó không còn trên đỉnh cao của danh vọng nữa?

Không chỉ có những người tôi yêu quý, mà ngay đến cuộc sống thường ngày của tôi cũng gặp không ít trở ngại. Những trắc trở cá nhân tôi chẳng nói làm gì, nhưng cứ mỗi khi tôi tham gia hoạt động gì cho lớp, tập thể là cứ như là đều thất bại hết. Mỗi khi có hoạt động gì như là cắm trại chẳng hạn, tôi rất ít khi đăng ký tham gia hoặc cổ vũ. Bởi tôi rút ra một kinh nghiệm sau ngần ấy năm rằng, chỉ cần tôi xuất hiện và cổ vũ cho đội mình thì nhất định đội mình sẽ thua… =.=” Hay đơn cử chuyện xảy ra đã lâu rồi, hình như khoảng 7,8 trước, khi tôi học lớp 10. Tôi là một trong 2 thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội thi phần thi khán giả trong chương trình Đường lên dỉnh Olympia Chung kết năm. Rõ ràng cả 4 câu hỏi đội của tôi đều có thể trả lời 10/10, ấy thế mà có đến 3 cái máy tính bị hư và khiến cho kết quả bị thảm hại đáng kể…

Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều chuyện, tôi biết bản thân mình mang vận xui đến cỡ nào, sống chung với nó, lâu dần cũng thành quen. Tôi đã tập cho mình cách chấp nhận sô phận và kết quả. Chưa bao giờ oán thán tại sao bản thân lại xui xẻo đến mức như thế. Nhưng cái tôi đau lòng nhất lại là những người mà tôi yêu quý cũng gặp vận xui giống như tôi. Thế nên những lúc có cơ hội cầu nguyện, tôi đều cầu chúc cho những người tôi yêu quý gặp may mắn và thành công. Ngay cả trong đêm sinh nhật của mình tôi cũng dành điều ước đó cho những người tôi yêu quý.

Hy vọng mọi người sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa. Xin lỗi vì đã yêu mọi người!

About Takura


Bình luận về bài viết này