Happiness…

Lại thêm một thời gian dài trôi qua rồi tôi mới viết blog, thật không hiểu nổi cái page này vì sao còn tồn tại đến bây giờ… Haizz…

Dạo này đang lùm xùm vụ lưỡi bò lưỡi trâu gì đó, đến là mệt mỏi. Đi đâu cũng thấy nhan nhản lời kêu gọi hết người này đến người kia chống đối người Trung Quốc… Nói thì dễ, nhưng làm thì có mấy ai có thể làm được đây, nhất là khi thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đang khiến cho người khác phải thất vọng đến nhường nào.

Tôi dĩ nhiên cũng chẳng ưa gì người bên đó. Nhưng tôi lại thích đọc truyện của họ. Tôi không thấy bản thân có gì mâu thuẫn. Đọc sách chẳng qua là một dạng giải trí. Bản thân người đọc không chỉ phải dùng trái tim để cảm nhận mà còn phải dùng cái đầu để tư duy và chọn lọc. Tôi nếu như muốn làm gì thì sẽ chẳng quan tâm cái nhìn của người xung quanh, chỉ cần chính tôi cảm thấy không hổ thẹn với bản thân là được rồi. Cũng như trước đây rất lâu, tôi từng một mình đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người xung quanh vì tình yêu đối với Kpop.

Thôi không nói lan man nữa. Hôm nay tôi viết blog này với mục đích cũng giống như cái tiêu đề. Đúng vậy, đó chính là hạnh phúc.

Có ai định nghĩa được chính xác hạnh phúc là gì chứ. Với tôi hạnh phúc là được sống bên cạnh những người luôn yêu thương và quan tâm đến mình, được nhìn thấy những người quan trọng nhất sống khỏe mạnh. Đó chính là niềm hạnh phúc mà tôi khao khát được kéo dài mãi đến vô tận. Mặc dù điều đó là không thể nhưng tôi vẫn muốn những khoảnh khắc qua đi bản thân sẽ ghi nhớ thật kỹ và để sau này không cò gì phải hối tiếc.

Có một câu nói mà tôi đã từng được nghe: “Con người thường ghi nhớ những nỗi buồn, nhưng lại mau chóng quên đi những niềm vui đã từng ghé qua”.  Khi đó tôi đã nghĩ ngay đến blog của mình và phát hiện ra đa phần các entry là những lời ca thán, là những lời oán trách mà hoàn toàn không có lấy một các nhìn tích cực. Từ khi nào tôi đã biến thành một con người như thế…?

Sẽ không.

Tôi sẽ không để bản thân mình tiếp tục như vậy nữa. Từ bây giờ tôi sẽ sống thật lạc quan, tích cực, mặc kệ tôi phải đối mặt với những khó khăn nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ cố gắng hướng đến những điều tốt đẹp nhất, những điều khiến tôi vui vẻ. Bởi lẽ cuộc đời này ngăn ngủi lắm, đừng để nó đắm chìm trong màu sắc ảm đảm.

Các bạn cũng vậy nhé.